Đảng đoàn thể
Thứ 5, Ngày 04/10/2018, 14:00
MÙA XUÂN NHO NHỎ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/10/2018 | Phương Trang

"Mọc giữa dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc

Ơi con chim chiền chiền

Hót chi mà vang trời

Từng giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng"

Bây giờ đã vào những ngày của hạ tuần tháng 9, thời tiết miền Nam ngập đầy những cơn mưa, mùa xuân hãy còn xa lắm. Thế nhưng, đôi khi trong những cơn mưa bất chợt ấy tôi lại nhớ bài thơ này – "Mùa xuân nho nhỏ" và nhớ đến anh- một người đồng nghiệp mà cả tôi và cơ quan đều quý mến, một người anh tôi hay trêu là "Mỹ nam….nặng ký".

Tên anh có đôi chút liên quan đến thể hình của anh – "Thiên Lộc", chỉ nghe tên thôi là biết người anh phát lộc phát tướng rồi. Nếu tên anh mà kinh doanh chắc là phát đạt lắm nhưng anh lại theo đuổi nghề I.T và là một dân kỹ thuật tài năng, rất có tâm. Quen biết anh chưa lâu lắm – chỉ gần 2 năm và cũng tiếp xúc với anh không nhiều, chỉ khi bác máy tính già của tôi làm mình làm mảy tôi mới nhớ đến anh; hay khi mạng không kết nối, khi máy in đình công tôi lại nói 'Anh ơi! Máy tính/máy in của em nhớ anh lắm". Và lần nào cũng vậy dù đang bận công việc, anh vẫn dành thời gian khắc phục sự cố dùm tôi mà không chỉ cho tôi mà cho cả cơ quan. Tính anh ít nói, hiền lành nhưng ai chọc là cười, đặc biệt anh rất nhiệt tình, siêng năng trong công việc và không nề hà việc lớn hay nhỏ; khi ai cần giúp đỡ anh đều sẵn lòng. Những ngày nhiều việc anh làm không nghỉ trưa và thường xuyên về trễ vì sửa máy hoặc điều chỉnh phần mềm quản lý chung (vì khi các máy con đều dừng hoạt động mới thuận tiện để anh chỉnh sửa phần mềm trên máy chủ). Có lẽ vì tính chịu thương chịu khó ấy nên mọi người đều yêu quý anh. Về nhà, anh còn là một người chồng, người cha trách nhiệm, yêu thương con cái, luôn chăm sóc vợ và các con; anh chính là trụ cột vững chắc cho gia đình mình.

ANH LOC 1.jpg 

Có lần tôi nghe một chị trong cơ quan kể về lần đầu gặp anh. Chị kể khi đó máy in phòng chị bị hư, anh lên sửa, khi đó chị mới biết anh là I.T mới của sở và hôm ấy cũng là ngày đầu làm việc của anh. Có lẽ máy bị hư nặng nên anh sửa rất lâu, sau gần cả buổi sáng cần mẫn máy mới hoạt động lại nhưng không hiểu sao chiều chị lại thấy anh quay lên sửa tiếp. Chị hỏi "Máy chạy bình thường rồi, em quay lên chi vậy?", anh nói "Em chỉ mới khắc phục tạm để chị in thôi, em chưa sửa xong nên quay lên sửa tiếp". Và thế là anh với chiếc máy in bên nhau cả buổi chiều hôm đó. Chị nói chị chưa bao giờ thấy ai nhiệt tình, tận tâm như anh. Kể cả ngày cuối cùng làm việc, trưa đó anh không nghỉ để sửa máy in cho phòng chị.

ANH LỘC 2.jpg

Với tôi, anh trong tôi là một người anh "kiêm thập cẩm" vừa làm I.T vừa làm anh phó nháy có tâm cho cả cơ quan - "có tâm" đến nỗi cả cơ quan cười đau cả miệng anh mới bấm máy, anh kiêm luôn anh xách đồ đáng yêu và anh xe ôm vui tính. Trong các lần Hội thao mỗi khi có cuộc thi kéo co, anh luôn là niềm tin chiến thắng của chúng tôi vì "sức nặng" lẫn chiến thuật của anh. Anh nói rằng kéo co không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn cần sự tập trung, tinh thần đồng đội, anh đã chỉ chúng tôi cách kéo co, cách cầm dây. Anh nói "Khi anh hô kéo thì các em cùng kéo, khi nói giữ thì giữ ghì chặt dây nhé" và cứ thế khi vào trận, tiếng hô "Giữ…", "Kéo…" của anh vang lên xua đi bao lo lắng của chúng tôi. Thời gian lặng lẽ trôi, biết bao kỷ niệm về anh, về người đồng nghiệp trách nhiệm, về người anh tận tâm và về người bạn nhiệt tình cứ thế đong đầy.


Kỷ niệm tôi nhớ nhất về anh là vào một buổi trưa khi hai anh em cùng ăn mỳ gói. Vừa ăn tôi vừa tâm sự với anh về công việc, về nỗi buồn, niềm vui của mình. Sau khi nghe xong, anh nói "Khi làm việc em đừng nên so sánh thiệt hơn, không nên làm để khen gợi, hãy vô tư, tận tâm làm việc; làm tròn trách nhiệm của mình. Chính em phải tạo niềm vui cho mình, hãy lấy khó khăn, sai sót hôm nay làm động lực để vươn lên. Một ngày nào đó em sẽ chợt nhận ra nhờ nỗi buồn, khó khăn ngày nào mà em trưởng thành hơn và được mọi người tin yêu hơn". Khi nghe những lời đó tôi rất bất ngờ, vì anh rất ít nói và tôi không nghĩ anh sâu sắc như thế. Rồi từ hôm đó, tôi chú ý đến anh nhiều hơn. Anh luôn im lặng làm việc, tập trung rất cao độ, dù việc nhiều hay khó khi được giao vẫn vui vẻ nhận; tôi nhìn cách anh làm việc để rồi nhờ đó tôi có cái nhìn mới hơn về chính bản thân cũng như công việc của mình. Và tôi chợt nhớ đến những câu thơ đã học từ thuở nào:

"Ta làm con chim hót

Ta làm một nhành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nốt trầm xao xuyến"

Anh như một nốt trầm của cơ quan, cần cù làm việc, như chú chim vui vẻ lặng thầm cất tiếng hót, như bông hoa im lặng bung nở góp hương, góp sắc cho cuộc sống. Dù ngoài kia thời tiết có nắng hay mưa, mặc kệ, chim vẫn cứ hăng say hòa ca, hoa vẫn cứ rực rỡ khoe sắc. Nhìn anh, tôi dần hình thành nên một quan niệm sống mới "Nhiệt tâm làm việc, chân thành trong cuộc sống". Tôi kiên nhẫn hơn, nỗ lực hơn và kể cả bao dung, thông cảm hơn cho người khác. Nhờ anh tôi hiểu ra tuổi trẻ là phải mạnh mẽ vượt qua khó khăn, là để làm việc, cống hiến và yêu thương. Nhờ anh, tôi thấm thía hơn những câu hát tôi được nghe từ lâu:

"Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai

Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình"

Ai trong chúng ta mà không từng nghĩ về mình, nghĩ về tuổi trẻ của mình, ai trong chúng ta mà chưa từng mong rằng mình sẽ là một "nốt cao, nốt tròn" của bản nhạc cuộc đời và tôi cũng vậy. Nhưng liệu một bản nhạc chỉ có những nốt cao, nốt tròn có phải là bản nhạc hay?... Tôi nghĩ rằng, tuy chỉ là một nốt trầm, nốt lặng nhưng nếu đặt đúng chỗ, gõ đúng nhịp sẽ vẫn có sức lay động, sẽ vẫn đủ sức "xao xuyến" bao trái tim. Nốt cao hay trầm, tròn hay lặng suy ra vẫn là những cá thể trong một tổng thể bản nhạc, nếu chúng được phối hợp nhịp nhàng, khéo léo, biết nương tựa nhau sẽ làm nên một kiệt tác nghệ thuật. Và khi đó dù là nốt nhạc nào, nếu cùng nhau sẽ làm một "Đất nước như vì sao/ Cứ đi lên phía trước"

Kỷ niệm về anh không nhiều nhưng mỗi khi nhớ đến tôi rất vui và khắc ghi chúng. Được làm việc cùng anh, được sinh hoạt trong cùng một tập thể, được ăn những buổi trưa cùng anh mãi là những khoảng khắc không phai trong tôi. Những hồi ức về anh tuy chỉ là một phần trong quãng đường tuổi trẻ của mình nhưng đã góp phần làm tôi trưởng thành hơn, cho tôi yêu thương nhiều hơn.​

Vì vậy, dù rằng ngày cuối tiễn anh đi bụi mưa bay phảng phất nhưng khi nhớ về anh tôi lại nhớ đến "Một mùa xuân nho nhỏ" mà mãi âm vang trong lòng.

"Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc"

Cảm ơn anh "Mỹ nam….nặng ký"!

 

                                                          Phương Trang




Lượt người xem:  Views:   361
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio