Đảng đoàn thể
Chủ Nhật, Ngày 08/10/2017, 21:00
Gương sáng quanh tôi: YÊU THƯƠNG LỚN TRONG TRÁI TIM NGƯỜI TRẺ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/10/2017 | Nguyễn Thị Vân Anh
Viết về em Lê Thị Phương

Quen em vào những ngày đầu Thu tháng 10/2016, lúc đó em là cô sinh viên mới ra trường và bắt đầu làm việc tại Sở Tư pháp. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là khuôn mặt hiền lành, tính cách thân thiện, dễ gần, lại có chút ngơ ngác, đáng yêu  nhưng ở em tôi thấy tràn đầy năng lượng. Thỉnh thoảng trong những giờ nghỉ, tôi và em tâm sự những câu chuyện tuy không có bắt đầu nhưng lại để lại trong tôi những suy nghĩ sâu sắc về em, về một người trẻ nhưng có những việc làm ý nghĩa mà thầm lặng.

Em - một cô gái Thanh Hóa vượt cả ngàn cây số để tới Bình Dương làm việc. Cô gái ấy 4 năm về trước cũng đã từng xa nhà nhưng chỉ với 200km để học đại học ngoài Hà nội. Chia sẻ với tôi "em nghĩ sau này sẽ không đi xa hơn 200km để làm việc đâu, xa lắm. Em sẽ về quê làm việc, nghĩ đến cảnh xa nhà em đã thấy nản lòng rồi!" -  Đó là mấy lời tâm sự vội vàng của em vì nói đến em lại "đỏ mắt rồi" , lời chia sẻ rất ngắn, mà sâu lắng, chạm tới nỗi lòng của nhiều người con xa quê hương. Ý nghĩa của "nhà" sao mà thấm thía, nôn nao đến lạ… Đối với tôi, làm việc cách nhà 30km là quá xa rồi, nhưng với em, là con gái một mình vào nam lập nghiệp là một sự dũng cảm rất lớn mà em phải đấu tranh tư tưởng để quyết định, cho mình cơ hội lập nghiệp. Chắc cũng có lẽ vì thế nên ý nghĩa về "nhà" – về một mái ấm với em vô cùng quan trọng.

Vào Bình Dương, em sống với người thân là chú và dì tại khu tập thể nhân viên trong Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa. Trong một lần nói chuyện, tôi hỏi em thứ bảy, chủ nhật em thường làm gì, rất tự nhiên em kể cho tôi nghe những việc em làm khiến tối rất bất ngờ và cảm động. Đặc biệt hơn là em chưa từng chủ động kể cũng như chưa từng coi đó là điều đáng để được tuyên dương. Nếu không có buổi nói chuyện ấy, tôi cũng sẽ không biết được tấm lòng yêu thương con người của em.

Em kể cho tôi nghe về công việc thứ bảy, chủ nhật của em là theo chân dì lên Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa để phụ giúp các nhân viên nấu các suất cơm và chia cơm cho những mảnh đời bất hạnh ở đây. Họ là những người lang thang, cơ nhỡ không rõ quê quán hay đáng buồn hơn họ là những người cha, người mẹ bị con cái vứt bỏ không nuôi dưỡng, còn có những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi…Với số lượng rất đông, gần 1.000 người nên công việc nấu cơm rất vất vả, cũng có nhiều đoàn tình nguyện hỗ trợ cho Trung tâm như phát cơm, tặng quà, văn nghệ cho bà con đối tượng nơi đây. Hiểu được phần nào những khó khăn, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, cũng như chia sẻ những khó khăn, bất hạnh của những người kém may mắn tại Trung tâm, Em đã dành trọn ngày nghỉ của mình để làm việc ý nghĩa như vậy. Nhưng không chỉ là phụ nấu cơm, mà em còn thăm hỏi, động viên những người hoàn cảnh đặc biệt tại trung tâm bảo trợ để biết rằng trong cuộc sống hạnh phúc là sẻ chia, sẻ chia là cách thể hiện sự quan tâm giữa người với người trong xã hội này… Không chỉ vậy em còn cùng mọi người tham gia một số hoạt động tình nguyện như trồng cây tại Trung tâm, nhổ cỏ, dọn vệ sinh. Công việc điều đặn của em vào những ngày cuối tuần là như thế, tôi hỏi em có mệt không khi cuối tuần là ngày nghỉ ngơi nhưng em cười nói em cảm thấy công việc này rất vui và dường như việc này lại khiến em thư giãn hơn. Em nói mình còn trẻ, nếu có thể làm gì có ích thì sẽ làm, mai này mình lớn tuổi sẽ lại có những người trẻ khác giúp đỡ lại mình. Tôi cười bảo em sắp già đến nơi rồi, nụ cười cũng nở trên môi em.

Sau buổi trò chuyện ấy, tôi cảm thấy lòng tràn đầy niềm tin vì những hình ảnh đẹp như em vẫn luôn hiện hữu xung quanh ta. Cái sự cho đi và nhận được thì phải những người trong cuộc mới thấy hết ý nghĩa. Những lời có cánh thường được nghe trên tivi hay đọc trên các bài báo về các gương tốt có vẻ như rất xa nhưng nay hoá ra lại rất gần như em. Em đang làm những việc đầy ý nghĩa với suy nghĩ rất đơn giản là giúp một tay cho những người khó khăn hơn mình. Nhìn nụ cười em và những tấm ảnh em cho tôi xem, tôi chắc chắn một điều chắc chắn là mọi người ở đó đều rất quý mến em và tất cả đều rất vui, rất hạnh phúc với những việc mình đang làm.

Em giúp tôi có niềm tin hơn về cách nghĩ và cách sống của những người trẻ, về lòng yêu thương con người bằng trái tim người trẻ. "Để con người có thể yêu thương lẫn nhau, có lẽ đó là nhiệm vụ khó khăn nhất của chúng ta, thử thách và minh chứng tối cao cuối cùng, việc mà mọi thứ khác đều chỉ là chuẩn bị"

Một số hình ảnh của hoạt động đầy ý nghĩa:

P2.png

P7.png

P8.png

PHUONG1.png

Lượt người xem:  Views:   679
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio