Quen anh vào những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên. Lúc đó tôi- cô sinh viên năm cuối trường Luật bắt đầu kì thực tập cuối khóa của mình. Còn anh Nguyễn Đức Chính khi đó là Phó Chánh văn phòng Sở Tư pháp nơi tôi thực tập và giờ cũng là đồng nghiệp của tôi. Ấn tượng của tôi về anh là sự thân thuộc, dễ gần, những khi việc căng thẳng mà nghe anh kể chuyện dí dỏm thì chỉ biết ôm bụng cười. Không chỉ vậy, anh để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc khi nghe anh chia sẻ về cuộc sống của mình.

Gia đình anh chuyển từ Bắc vào Nam sinh sống khi anh mới học lớp 9. Mọi thứ ở vùng đất mới quá đỗi lạ lẫm đối với cậu bé đang độ tuổi mới lớn. Hành trang mang theo của gia đình 4 người chỉ vẻn vẹn gần 100kg gạo, với 3 triệu đồng tiền mặt dùng để đặt cọc tiền mua mảnh ruộng nhỏ lấy kế sinh nhai. Đây là khoảng thời gian chật vật đối với gia đình anh. Thấy sự nhọc nhằn của cha, nỗi vất vả của mẹ khi chạy ăn từng bữa để lo cho con. Anh cũng sắn tay áo vào phụ giúp gia đình từ việc làm nhân viên chạy phục vụ bàn cho các buổi tiệc cưới đến việc cắt cỏ bán cho những hộ nuôi bò sữa, phụ hồ, phụ dọn dẹp nhà cửa thuê… anh đều đã làm qua. Anh nói nhớ mãi một kỉ niệm: "Ngày ấy mỗi chiều đi học về anh tranh thủ cùng mẹ đi đóng những bao phân bò tươi để cho chủ trại bò bán cho những hộ trồng cao su để bón cho cây cao su. Mẹ thấy thương con trai lấm lem nên động viên: "Con à, nhà mình đang khó khăn, qua giai đoạn này sẽ không còn phải làm những việc như vậy nữa nhé". Anh cười hiền bảo mẹ "Không sao mẹ ạ, cũng chỉ là phân bò, có bị bẩn cũng chỉ bẩn lúc đó thôi. Tắm rửa sạch sẽ là hết, có sao đâu, con mà trộm cắp mới bị mang tiếng xấu cả đời" mẹ anh tin anh từ ngày ấy. Có những ngày, anh thức khuya từ 03 giờ sáng để phụ mẹ buôn bán ngoài chợ, xong việc về là dọn dẹp, chuẩn bị đồ cho buổi chợ hôm sau, chiều đến đi học và tới tối dạy kèm. Công việc và học tập cứ cuốn anh đi, thấm thoát anh cũng đã học hết cấp 3 rồi đậu vào đại học với một số điểm tương đối cao – đủ để gia đình tự hào về anh.
Bốn năm đại học, vừa học vừa cố gắng kiếm tiền trang trãi việc học. Rồi tới ngày anh chuẩn bị ra trường, anh thực tập ở Sở Tư pháp và may mắn cho anh khi Lãnh đạo của Sở Tư pháp ngày ấy dang rộng cánh cửa cho anh cơ hội được làm việc tại đây. Bước khỏi cánh của giảng đường anh cảm giác được thấy như mình chính thức trưởng thành được lao động và được cống hiến trong môi trường mới, anh không ngừng nỗ lực, học hỏi thế hệ đi trước và tự đào tạo mình, cuối cùng cũng giống như một câu chuyện cổ tích được viết riêng cho anh, anh được Lãnh đạo tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng khi anh còn làm một chàng thanh niên 25 tuổi. May mắn đến sau khoảng thời gian vất vả như nguồn động lục để anh tiếp tục xây đắp ước mơ, hoài bão được đóng góp sức nhỏ của mình cho xã hội.
Giờ không chỉ là công chức nhà nước mà anh còn ông chủ trẻ của một quán cà phê Sách (Book Coffee) trên đường 30/4. Hồi đó khi còn ngồi trên ghế giảng đường, cũng như bao bạn sinh viên khác anh thường hay vào thư viện trường để đọc sách. Nhận thấy không gian ở đây khá mát mẻ, yên tĩnh nhưng chỉ được mang nước suối vào thư viện. Anh nhen nhóm mơ ước sau này nhất định sẽ tự mình mở một quán cafe có thể thoải mái đọc sách lại vừa đa dạng về các loại thức uống, đồ ăn nhẹ nhằm tạo điểm đến cho các bạn sinh viên lựa chọn học tập, giao lưu và trao đổi kiến thức. Đồng thời, là không gian yên tĩnh cho những người trưởng thành lên ý tưởng, trao đổi công việc. Sau khi tốt nghiệp, anh mất khoảng thời gian khá dài để hiện thực hóa mơ ước thời đi học của mình. Anh tâm niệm "Nếu chỉ là ước muốn thì mãi mãi nó chỉ là ước muốn. Tôi phải làm".
Năm 2014, quán Book Coffee – Nơi khơi nguồn tri thức đã được ra đời, giữa khoảng thời gian mà văn hóa đọc sách đang có dấu hiệu chững lại. Nó như nguồn động lực thôi thúc anh mỗi ngày để thực hiện ước mơ. Anh nghĩ, Bình Dương phát triển kinh tế thì cũng phải có những điểm khởi sắc và lưu giữ được những giá trị truyền thống. Không có việc gì là dễ dàng, những ngày đầu bắt tay vào xây dựng quán cafe, đối với anh mọi thứ quá mới mẻ. Tự mình mày mò học hỏi, từng chút, từng chút cùng sự giúp sức của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đứa con tinh thần của anh được biến đến với dấu ấn riêng biệt trong lòng khách ghé thăm quán.
Không dừng lại có vậy, anh còn kết hợp tổ chức các câu lạc bộ đi liền với hoạt động của Book Coffee như: Câu lạc bộ Tiếng Anh được tổ chức và sinh hoạt miễn phí tại Book Coffee với sự tham gia từ người đi làm, sinh viên và cả giáo viên trong các trung tâm anh ngữ, người nước ngoài tạo môi trường cho tất cả mọi người được trao đổi rèn luyện khả năng ngoại ngữ của mình. Đặc biệt hơn, Câu lạc bộ Pháp luật cộng đồng - gắn với công việc và nhiệm vụ mà anh đang công tác nhằm tạo không gian trao đổi và giới thiệu các quy định pháp luật liên quan mật thiết đối với cuộc sống hiện tại của người dân, doanh nghiệp. Câu lạc bộ quy tụ một số luật sư và những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, đam mê tìm hiểu pháp luật tham gia. Đó chính là mong muốn của anh nhằm góp phần hướng cộng đồng có ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật, chung tay tạo nên một xã hội an toàn và công bằng.
Sau những gì anh chia sẻ tôi hiểu anh hơn về cách nghĩ và cách sống của những người trẻ, có lẽ điều mà tôi thấy rõ nhất nơi anh là sự kiên trì, tính lạc quan, sự dấn thân lập nghiệp của tuổi trẻ và trong đó có ý thức xây dựng xã hội tốt đẹp. Tôi đọc ở đâu đó câu nói thế này: "Cây sồi vững chãi nhất của khu rừng không phải cây được bảo vệ khỏi cơn bão và giấu mình tránh ánh nắng mặt trời. Mà đó chính là cây mọc ở khu đất trống, ở đó nó buộc phải đấu tranh cho sự sinh tồn của mình chống chọi với gió mưa và mặt trời rát bỏng". Đối với tôi, anh giống như một cây sồi vững chãi nhất mà tôi từng gặp./.
Phạm Luyến